Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_2

"Sư phụ..." Nhị sư huynh thế nhưng lại bắt đầu nghẹn ngào, đầu gỗ quả đúng

là đầu gỗ mà.

Bốn thầy trò lại rơi vào trầm mặc.

- 17 -

Lần này là đến ta lên tiếng, với hy vọng chờ mong: "Sư phụ, lần này  thượng

kinh con nghĩ..."

"Không  được! Ngươi  vẫn  phải  duy  trì  nam  trang  thượng  kinh." Sư  phụ  nổi

giận nói.

"Vâng ~ sư phụ." Ta yếu ớt trả lời.

Vậy là vẫn phải làm nam nhân.

  4 】  Suy nghĩ của Nhị sư huynh

Đêm nay thật tối, tối như vậy lại khiến cho ta có loại cảm giác này.

Ngươi cũng biết đấy, chính là cảm giác luôn có bóng người đi theo phía sau,

thực rất kinh khủng. Không cần cười ta nhát gan, ta vẫn luôn luôn tin rằng mình có thể

thông  linh (kết nối  tâm  linh) đấy. Nhớ năm đó bảy  tuổi, khi A Thành  sư muội chọc

ghẹo ta, nhốt ta trong phòng chứa củi suốt một đêm liền. Đêm đó, ta thực sự đã thấy

Quỷ Hỏa.

Và giờ, ta lại đang có cái cảm giác chết tiệt này.

Ta có chút hối hận vì không cầm theo hai cái đèn lồng, một cái thật sự mờ quá.

Cái gì cũng một màu tối đen, ngoại trừ nơi được đèn lồng soi đến.

- 18 -

Sư phụ sau khi nhìn thấy chậu hoa lan đã rất tức giận, kêu ta mau gọi A Thành

sư muội đến. Chính là, ta cảm thấy sư phụ kỳ thật đâu cần nóng giận thế, chậu cây kia

không phải mọc thêm vài nhánh dài hơn sao, vẫn chưa héo rụi hết mà.

Nhưng sư phụ như cũ vẫn nổi xung thiên, nói hắn bỏ ra mấy trăm lượng mua

hoa để giờ nháy mắt chẳng còn lại gì. Nhưng ta nhớ rõ, chậu hoa này vốn là do người

bệnh tặng.

Mặc kệ, tìm A Thành sư muội quan trọng hơn.

Đột nhiên, lúc ngang qua sân, ta dường như nhìn thấy gì đó ở phòng bếp mấp

máy.

Trời ơi, không phải  lại để  ta gặp nữa  chứ, mười  ba năm  trước  là Quỷ Hỏa,

mười ba năm sau, là Quỷ Hồn sao? Ta thực muốn hét lên thật lớn, nhưng thế sẽ bị A

Thành sư muội chê cười nhát gan mất.

Trong lúc ta còn đang do dự cái vật kia lại động. Dường như nó là người, bởi

vì nó thế nhưng mở cửa. Quỷ sẽ không mở cửa, chúng trực tiếp xuyên tường.

Ta quyết định đến đó điều tra. Tuy rằng quyết tâm là thế, nhưng vẫn phải thật

thận  trọng, vì chẳng phải sư phụ  thường nói, đừng nên  rút dây động  rừng. Chậm  rãi

tiến sát đến, sao cảm giác đó lại tới nữa rồi.

Chẳng còn đường thối lui, ta quyết định phải chủ động trước, rống to.

"Ai! Ai đang ở phòng bếp lén lút??!!"

- 19 -

Vật kia hoảng sợ, động cũng không dám động. Sẽ không phải là... Ngay khi ta

nghĩ đến mình phải xoay người bỏ chạy thật nhanh, thì cái vật kia nói chuyện.

"Nhị sư huynh, là ta là ta!"

Ân? A Thành sư muội? Nàng tại sao lại ở nơi này? Mặc kệ, trước tiên nhả khí

đã, ngày mai phải tìm bà cốt kiềm chế tâm linh thôi.

"Nhưng sư muội, ngươi ở đây để làm gì?" Ta không dám gọi nàng là A Thành

sư muội, bởi vì nàng sẽ quần ẩu (nổi điên), nên ta chỉ dám thầm gọi trong lòng.

Nàng nói nàng định bắt chuột, ta thực cảm thấy hoài nghi.

Nửa đêm? Đèn  lồng không mang? Tới bắt  chuột? Đầu gỗ mới  có  thể  tin  a,

nhưng ta không phải đầu gỗ. Mặc dù A Thành sư muội không phải quỷ, nhưng ta cũng

không muốn lưu lại thêm... cái nơi mà đưa tay cũng chẳng thấy được năm ngón này,

loại cảm giác đó lại lần nữa thấm vào cơ thể ta.

Vội vàng hướng A Thành sư muội cáo biệt, mà nàng tựa hồ cũng rất muốn ta

ly khai (rời đi).

Khi ta quay lại lần hai, A Thành sư muội đã muốn bốc hỏa (tức giận), nhưng

dường như nàng đều nhịn được. Còn cách nào đâu, lời sư phụ ta không dám trái.

Lúc A Thành  sư muội  biết  việc  này  có  liên  quan  tới  chậu  hoa  lan,  sắc mặt

nàng so với sư phụ còn tệ hơn. Vốn định an ủi vài câu, nhưng ta nhìn thấy dường như

phía sau A Thành sư muội có gì đang động, lần này không thể là người.

- 20 -

Không thể tiếp tục lưu lại hơn nữa, phải đi ngay thôi. A Thành sư muội gọi ta

lại, nàng muốn đi cùng với ta. Vừa hay, thêm một người là càng thêm dương khí.

Sư phụ quả nhiên nổi trận lôi đình, nhưng trọng điểm không phải tại chậu hoa

lan. Mà khi A Thành sư muội đề cập việc mình nữ giả nam trang, sư phụ mới thực sự

bắt đầu phát hoả. Ta không biết sư phụ vì sao phải phát hỏa, A Thành sư muội mười

tám năm đóng giả nam nhân dù sao cũng thực khó chịu, cũng giống như ta mười tám

năm bị A Thành sư muội kêu là nhát gan.

Huống hồ A Thành sư muội kỳ thật rất đẹp. Đừng nên hiểu lầm, ta không phải

là thích, cũng không mến A Thành sư muội, chỉ là tình cảm sư huynh muội thôi.

Sư phụ lại bắt đầu kể lại chuyện xưa "A Thành, nhớ năm đó.." bắt đầu như thế,

và kết thúc là "Đến bây giờ ngươi thật chẳng có tiền đồ." mới thôi. Nhưng mấy năm

gần đây thì lại, "Ta xem ngươi về sau làm được công trạng gì." mới bằng lòng bỏ qua,

chẳng lẽ đúng như lời A Thành sư muội nói, là bắt đầu bệnh của người già sao.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng sư phụ đã dừng lại, chúng ta đều nhẹ nhõm

thở phào.

Nhưng có việc còn chấn động hơn, sư phụ cho chúng  ta  thượng kinh, đi  trợ

giúp một vị Vương gia muốn cướp ngôi, không phải, là Vương gia bị vu tội cướp ngôi.

Chúng  ta  trầm mặc ba  lần. Ta biết, mọi người đều không dám xem nhẹ, bởi vì mười

mấy năm qua, đây là lần đầu tiên chúng ta - ba sư huynh muội rời khỏi y quán.

Sư phụ kỳ vọng vào chúng ta rất nhiều, nghe những lời chân thành của hắn, ta

thật muốn khóc.

- 21 -

Ta sẽ khóc, bởi vì sư phụ đối với ta tựa như phụ thân (cha), dù vị phụ thân này

giống như một đứa bé bướng bỉnh.

Ta không biết vì  cái gì  sư phụ biết  rõ A Thành  sư muội muốn đổi nữ  trang

thượng kinh, nhưng không ngoài phỏng đoán, A Thành sư muội  lại bị cự  tuyệt. Thật

tiếc thay cho A Thành sư muội, bởi vì ta biết A Thành  luôn muốn câu được một con

rùa tế, theo như lời nàng nói, ví như Vương gia nhi tử (con trai Vương gia), hay như

hoàng tử con vua.

Thật  ra  thì  ta  rất  cao hứng (vui mừng), bởi vì kinh  thành  là  chốn dưới  chân

thiên  tử, dương khí có  thể  rất mạnh, dù có ở y quán nơi vô số người chết  tập  trung.

Nhưng ta không dám quá mức biểu hiện ra ngoài, chỉ thực bi thương, đầu gỗ mới có

thể không tình cảm chút nào cười ra tiếng, Nhưng ta không phải đầu gỗ.

Dù là sư phụ gọi ta AMộc.

  5 】

Đêm không ngủ.

Không phải vì việc ngày mai thượng kinh, mà là vì đêm nay sư phụ lại ngăn

cản ta khôi phục thân nữ tử. Mười tám năm, mười tám năm ta đều đối với mọi người

lấy thân nam tử, biết rõ ngọn ngành chỉ có sư phụ, Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh.

Thật sự quá khó tiếp thu. Nhớ rõ 15 tuổi năm ấy, ta thầm mến Nhị thiếu gia ở võ quán

đối  diện, muốn  qua  kết  giao  bằng  hữu,  thế  nhưng  hắn  lại  nói,  "Sư  phụ  các  ngươi

không có chuyện gì lại mở y quán rồi thụ võ, rõ ràng là muốn cướp đoạt đường sống

- 22 -

của chúng ta, ta không cần cùng ngươi làm bằng hữu."

Ngày đó ta khóc năm canh giờ.

Ta nghĩ, nếu ta lấy thân phận nữ tử hỏi Nhị thiếu gia, hắn sẽ không chút do dự

đáp ứng yêu cầu của ta. Bởi vì ta không xấu, còn rất xinh đẹp. Hồi Tiểu Hoa mười tuổi,

nàng từng lôi kéo góc áo của ta, giọng nũng nịu vui vẻ nói ta tương lai hãy làm tướng

công nàng,  ta cự  tuyệt. Tuy  rằng  thân mặc nam  trang  ta  rất  tuấn  tú, Nhưng  thật  sâu

trong ta cũng hiểu được đạo lý, nữ tử cùng nữ tử là không thể.

Vì cái gì  sư phụ cứ gắng bắt  ta phải duy  trì  thân phận nam  tử? Ta cảm giác

ngoại trừ cái lý do hắn vẫn thường nói, còn có nguyên nhân khác. Có đôi khi, ta thật

sự hi vọng rằng mình đúng là nam nhân, chính là lại sợ hãi sư phụ sẽ bức (ép buộc) ta

mặc đồ nữ nhân, hay là, thật sư phụ có sở thích đó?

Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền ngủ mất, tuy rằng bụng vẫn rất đói như cũ.

"Sư muội! Sư muội." Tựa hồ mới ngủ không bao lâu, cửa phòng đã vang lên

tiếng gõ.

"A... Gì thế..." Ta trở mình lại, muốn lần nữa đi vào giấc ngủ.

"Trời đã sáng! Lên đường thôi!" Nghe thanh âm là Nhị sư huynh, hắn tựa hồ

rất hưng phấn, bất quá, hắn vì cái gì hưng phấn vậy?

"Hiện tại trời còn chưa sáng mà?" Ta ngồi dậy, dụi dụi mắt.

- 23 -

"Sư phụ cùng Đại sư huynh đang chờ ngươi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị  rồi."

Giọng điệu Nhị sư huynh nghe  thật giống đi chơi xuân, van ngươi, xem sư phụ kìa,

chúng ta là đi chịu chết đó.

Quay đầu nhìn trời vẫn còn tối đen, ta chẳng muốn động.

"Sư muội? Sư muội, ngươi có ở bên trong không sư muội?!" Nhị sư huynh đột

nhiên khẩn trương hơn.

Sợ Nhị sư huynh có thể bất thình lình xô cửa mà vào, ta vội vàng đáp, "Có, ta

đây."

Xe ngựa đang dừng  trước cửa, sư phụ vẻ mặt nghiêm  túc đứng ở bên  tường,

Đại  sư huynh  thì hình như đã  lên xe. Nhị  sư huynh  tiếp nhận hành  lý  của  ta, hưng

phấn nói cùng sư phụ rồi nhảy  lên xe ngựa, hoàn toàn chẳng còn chút bộ dạng luyến

lưu nào như tối qua.

Ta hướng sư phụ nói tiếng bảo trọng rồi cũng lên xe, hắn gọi ta lại.

"Nhược  Hề."  Thậm  chí  kêu  chính  nhủ  danh (tên  chính  thức),  sư  phụ,  ngươi

không phải thật sự cho rằng ta không về chứ.

Ta có chút kinh ngạc xoay người, lại chứng kiến sư phụ chảy xuống hai hàng

nước mắt vui mừng. Má ơi, xem ra lần này  thật là chỉ có đi mà không về rồi, để bảo

toàn tính mệnh, ta có nên hay không cự tuyệt thượng kinh?

"Ai, Vi sư, Vi sư thật không nỡ..." Hắn bắt đầu nghẹn ngào, khóc tựa như tiểu

hài tử, tuy rằng hắn bình thường cũng là một Lão Ngoan Đồng (người già có tính trẻ con).

- 24 -

"Sư phụ..." Ta có chút đau lòng gọi hắn, bộ dạng sư phụ luống cuống thế này

là lần đầu tiên ta thấy. Được rồi, Thành Nhược Hề, nắm chắc cơ hội!

"Sư phụ, đồ nhi cũng luyến tiếc người..." Ta đi tới ôm lấy sư phụ, đứng thẳng

lên nói, "Sư phụ, nếu như vậy, người hãy chỉ phái A Vân cùng A mộc đi thôi, ta lưu lại

chiếu cố (quan tâm chăm sóc) lão nhân gia người." Mau đáp ứng đi, mau đáp ứng (đồng ý)

đi.

"Ai, A Thành." Lại khôi phục rồi, cái xưng hô dành cho công nhân bến tàu kia,

"Hãy hảo hảo bảo  trọng  thân  thể, Vi sư ở đây không sao cả, ngươi cứ an  tâm đi đi."

Quả nhiên, lão nhân này vẫn quan tâm nhất là mình mà.

Không còn cách nào khác ngoài kết thúc màn thầy trò chia lìa đầy cảm động,

ta nói tiếng bảo trọng rồi xoay người lên xe.

Đại sư huynh vẫn vẻ mặt  lạnh  lùng,  trong  tay ôm kiếm, ngồi sát  trong cùng.

Còn Nhị sư huynh nhấc tấm rèm vải hướng ngoài cửa sổ nhìn ngắm, này này này, xe

ngựa còn chưa chạy mà, vội vã ngắm cảnh như vậy làm gì!?

"Đi!!" Xa phu thét to lên một tiếng, xe ngựa lập tức hướng về phía trước chạy

nhanh. Điên  thât, xe sóc quá, không  thể nghĩ  rằng  lão  tử đầu kia đem chúng  ta ném

vào nước sôi lửa bỏng, cũng không bỏ được ít ngân lượng thuê cái xe tốt hơn.

"Lần này sư phụ đối với chúng ta thật tốt a." Nhị sư huynh đột nhiên thực thỏa

mãn nói.

"Hả?" Ta cho là mình nghe lầm.

- 25 -

"Lần trước ta cùng sư phụ ra ngoại thành chẩn y, chiếc xe ngựa đó so với cỗ

này còn tệ hơn, lần này sư phụ chắc phải bỏ không ít tiền?" Nghe xong Nhị sư huynh

trả lời như vậy, ta thật sự đối với lão nhân kia không còn bất cứ ý kiến gì.

Trong xe nhất thời tĩnh lặng, Đại sư huynh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần (nghỉ

ngơi) dù mày vẫn cau, ta thì như cũ lo lắng cho tương lai sắp tới, còn Nhị sư huynh lại

hướng đầu ra ngoài cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Hình như trong ba người chúng ta,

chỉ có mình hắn là chẳng hề lo lắng gì.

Mất chín ngày để chúng  ta đến  tới kinh  thành. Đôi khi ngụ ở dịch  trạm ven

đường, có đôi khi cứ như vậy ngủ trong xe ngựa. Đại sư huynh suốt dọc đường không

hề nói chuyện, Nhị sư huynh cũng dần dần từ ngắm phong cảnh chuyển sang cúi đầu

ngủ gà ngủ gật, còn ta thì bắt đầu từ lo lắng chuyển sang muốn thật nhanh đến nơi, đi

xe  ngựa  như  thế  này  thật muốn  phát  điên,  ta  nghĩ  có  khi  chưa  thấy  được  cửa  kinh

thành ta đã bị bức điên mà chết rồi.

"Mấy  vị  quan  khách,  đã đến Tấn  vương  phủ." Xe  ngựa  đột  nhiên  dừng  lại,

ngồi ở phía trước xa phu hướng chúng ta nói.

Ta bước  xuống  cửa  sau xe ngựa,  chứng kiến  trước mặt  chẳng hề  có cái đại

môn (cửa lớn) xanh vàng rực rỡ nào như thường tưởng tượng, chỉ thấy có một cái cửa

gỗ nhỏ chẳng khác cửa phòng chứa củi ở y quán là bao. Ta hướng xa phu nhìn, vẻ mặt

như hỏi ngươi có phải đi nhầm chăng.

"Đây là cửa sau của Tấn vương phủ." Xa phu đang bề bộn giúp dọn sạch hành

lý, chứng kiến nét mặt của ta liền hảo tâm nói cho ta hay.

"Mấy vị đây  là do Lương  thầy  thuốc phái  tới a." Hai gia đinh (người hầu nam)

- 26 -

đang đứng trước cửa, hành lễ xin mời vô, "Vương gia trong phủ đợi chờ đã lâu." Tiến

vào bên trong, ta mới thật sự có cảm giác đây đích thực vương phủ, bên  trong có đủ

các loại trang hoàng (đồ dùng, trang trí) bằng vàng kim rất rực rỡ.

Bước vào chính sảnh, ta nhìn thấy một vị lão nhân râu hình chữ bát đang ngồi

sâu bên trong, hẳn đó chính là Vương gia. Chỉ là hai phiết râu dài lại mọc dài hơn nữa,

khiến cho hắn  thoạt nhìn càng giống kim quy,  ta cố gắng nén xuống để không cười

thành tiếng.

"Bái kiến Vương gia." Bước đến  trước mặt Vương gia, chúng  ta hướng hắn

ôm quyền hành lễ.

"Không cần đa lễ." Vương gia đứng dậy, cười cười, nhưng vẫn lộ ra thập phần

mỏi mệt, "Các vị đường xa bôn ba, thật là khổ cực." Biết là tốt rồi.

Nhị  sư  huynh  lại  vẻ mặt  thành  khẩn  nói,  "Vương  gia,  ngài  còn  bệnh  nặng

trong người, sao không  trở về phòng nghỉ ngơi, còn đặc biệt nghênh đón chúng  ta."

Người này đêm hôm đó  căn bản  là  chẳng  thèm nghe  sư phụ nói  chuyện, hoàn  toàn

chẳng nắm được gì.

Tấn vương gia có điểm kinh ngạc, còn đầu ta thì đeo một mảnh đen xì, Đại sư

huynh đổi tay cầm kiếm.

"Ha ha ha ha, xem ra Lương thầy thuốc còn chưa đem hết sự tình nói rõ ràng

cho các vị, thỉnh các vị ngồi xuống nghe ta nói rõ sự tình..." Vương gia nói xong định

kêu người dâng trà, ta bước lên phía trước ngăn cản nói, "Vương gia không cần, ngài

khỏi để ý đến Nhị sư huynh, xin cứ nói vào trọng điểm."

Vương gia lại chút kinh ngạc nhìn ta, rồi nói: "Hảo, vậy ta liền nói rõ ràng mọi

- 27 -

chuyện."

"Chắc hẳn các vị đã biết, ta bị gian thần vu tội cướp ngôi, chuyện như vậy nếu

Hoàng thượng tưởng thật, là phải mất đầu, mà gia nhân của ta nhất định sẽ liên quan

trong đó. Cho nên lần này  ta thỉnh (xin, mời) các vị, là muốn các vị mang theo nữ nhi

của ta thoát khỏi kinh thành." Trọng điểm này quả thật là kinh bạo (chấn động mạnh).

"Vương gia, ngài là muốn cho chúng ta, mang con gái của ngài lẩn trốn?" Ta

so với Vương gia còn kinh ngạc hơn, việc này nếu bị phát hiện cũng là chém đầu.

"Ai, bổn vương già  rồi, nay với những  lời đó cũng vắt bao nhiêu  tâm huyết

mong làm sáng tỏ, chứng minh tâm mình trong sạch, chỉ sợ e rằng không được bao lâu,

Hoàng  thượng  lại muốn đưa mọi việc  làm  rõ ngọn ngành." Vương gia nói xong, sắc

mặt càng ảm đạm, "Bổn vương chỉ có duy nhất một khuê nữ tròn mười tám tuổi, thật

không đành lòng khiến nàng ở bên để bị giày vò."

"Vậy..." Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng ta muốn được nói ra, "Vì cớ

gì Vương gia  lại  tìm  tới một vị  thầy  thuốc đã  cứu mình nhiều năm  trước,  chẳng  lẽ

không còn người khác đáng tin?"

Vương  gia  đột  nhiên  vẻ mặt  quả  quyết  nói,  "Lương  thầy  thuốc  xưa  nay  là

người  rất minh bạch,  lại đã cứu bổn vương mạng, bổn vương  tin hắn." Ách, xin hỏi

một  người  đem  chậu  hoa  lan  người  bệnh  tặng  nói  thành  chính mình  tốn mấy  trăm

lượng bạc mua thì đáng tin không?

  6 】

- 28 -

"Hơn nữa…" Vương gia tiếp tục nói, "Trong kinh thành đã có người âm thầm

giám sát bổn vương, rất nhiều người quen cũng không thể tùy ý tiến vào vương phủ.

Cho nên, bổn vương mới nhớ tới người đã cứu mình một mạng Lương thầy thuốc, mà

việc lẩn trốn, chỉ có tuổi trẻ tráng lực mới có thể, Lương thầy thuốc liền nghĩ tới đem

trọng  trách phó  thác nơi các vị." Lão  tử đầu,  tuổi  trẻ  tráng  lực cũng đâu chỉ có mỗi

chúng ta.

Đại  sư huynh đột nhiên  tiến  lên một bước, nói,  "Vương gia, vậy phiền ngài

thỉnh quận  chúa  lập  tức  ra đây, cùng  chúng  ta  rời khỏi kinh  thành." Ngài  thật  sự  là

không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì ai cũng phải kinh ngạc, Đại sư huynh à, chúng

ta vừa mới mất chín ngày đường để tới đây đấy?!

Vương gia khoát  tay áo,  thở dài: "Đừng vội, đừng vội. " Âm  thầm  thở phào,

may mắn ngươi không phải cùng Đại sư huynh là điên giống nhau, "Ngưng nhi nàng,

mấy ngày trước đột nhiên trúng cảm phong hàn, không thể lập tức đi ngay." Nói cách

khác là nếu nàng không bệnh thì cũng muốn lập tức đi ngay sao?

"Phong hàn?" Nhị sư huynh cuối cùng đã chen miệng nói.

"Các vị cũng là người học y, có thể thay Ngưng nhi cầm tay bắt mạch chăng?"

Vương gia lại híp mắt hỏi.

"Đương nhiên có thể, Vương gia." Nhị sư huynh gật gật đầu.

"Các vị bên này, thỉnh." Vương gia dẫn theo chúng ta, rời khỏi chính sảnh, rồi

lại quay đầu hỏi, "Thật là có lỗi, các vị đã bôn ba nhiều ngày, không bằng trước tiên

thu xếp tu dưỡng vài ngày?" Những lời này của ngươi hẳn là nên nói sớm hơn.

- 29 -

"Vương gia trước hết xin cứ dẫn đường, bệnh của quận chúa quan trọng hơn."

Ta miễn cưỡng cười nói, dù sao cũng muốn được thấy dung mạo quận chúa này.

"Hảo hảo, mời các vị theo ta." Vương gia cũng cùng ta cười cười rồi tiếp tục

hướng về phía trước.

Đi  đến  trước một  căn  phòng  trang trí  đặc  biệt  trang  nhã, Vương  gia  dừng

bước.

"Phiền các vị chờ ở  trong nơi đây,  ta vào bên  trong cùng Ngưng nhi nói vài

lời." Vương gia lại cười cười, xoay người đi vào bên trong đem cánh cửa đóng lại.

Nhìn thấy cửa gỗ hảo hạng được điêu khắc tinh xảo, ta nhịn không được nói:

"Ai, quả đúng là tiểu thư khuê các, cánh cửa cũng giống như người."

"Đương nhiên, chúng ta đều là nam tử, đâu cần dùng loại họa tiết sặc rỡ này."

Nhị sư huynh A Mộc nói.

"Này này này, đừng quên  ta  là..." Ý  thức được  thanh âm của mình quá  lớn,  ta

hạ thấp giọng nói, "Ta là nữ tử!!"

"Nhưng ngươi đã mười tám năm là nam nhân a." Nhị sư huynh vẫn tỏ ra ngây

ngô nói, nhưng ta hồ nghi đó là cố ý.

"Cái đó khác, ta là bị bức, thế mà cửa trước phòng ta cũng chẳng được sư phụ

chiếu cố gì."Ta rầu rĩ oán hận nói.

- 30 -

"Ai, sư muội, thôi đi, sư phụ cũng là vì tốt cho ngươi." Nhị sư huynh như vẫn

cố bênh  vực cho sư phụ, có mà rõ ràng là lão tử đầu ấy không nỡ tiêu xài thì có.

Ta muốn Đại sư huynh ủng hộ, nhưng quay đầu chứng kiến bộ dạng vẫn một

mực lạnh lùng của hắn lại thôi, để một kẻ như vậy giúp đỡ, thà rằng tự mình cố gắng

còn hơn.

"Mời các vị vào." Vương gia hướng ra cửa nói.

Bước vào  trong phòng, đã  thấy một  cỗ hương vị  thơm ngát phảng phất vây

quanh, thực rất thoải mái. Ngẫm lại phòng mình cũng là nữ gia, nhưng chỉ đầy toàn vị

thuốc đông y, có lẽ đây đúng gọi là “tán bất đồng chuôi, mệnh bất đồng nhân.”(nguồn

gốc khác nhau, con người khác nhau)

"Ngưng nhi  thân  thể suy yếu, không  thể đứng dậy nhường các vị xem mạch,

thỉnh thứ lỗi." Vương gia nói, dẫn bước chúng ta tới trước giường.

Quận  chúa  quả  nhiên  đúng  là  quận  chúa,  giường  cũng  được  làm  từ  loại  gỗ

thượng  hạng, mặt  trên  khắc  đủ  hoa  văn  tinh  tế,  còn  treo móc  lụa mỏng  hồng  nhạt,

không nhìn  thấy  rõ được dung mạo người nằm bên  trong. Chắc hẳn  là  thỉnh  tất  thảy

thợ mộc  tốt  nhất  kinh  thành  tạo  ra  a,  lại  nghĩ  tới  chiếc  giường  cứng  nhắc  thô  kệch

trong gian phòng mình, ta thật sự xấu hổ vô cùng.

"Xin  hỏi  các  vị..." Thấy  ba  người  chúng  ta  đứng ở  trước  giường  ngơ  ngác,

không chút động tĩnh, Vương gia nét mặt tò mò hỏi.

Cũng kỳ quái thật, hai vị sư huynh làm chi còn không đến bắt mạch, chỉ đứng

- 31 -

một bên ngượng ngùng. Vì thế ta quay đầu đi, chỉ thấy bọn họ hai mắt mở lớn chằm

chằm nhìn ta.

"Nhìn ta làm cái gì?" Ta có dự cảm bất hảo.

"Sư đệ ngươi nhanh đến bắt mạch đi." Nhị sư huynh nói, đỏ mặt gãi gãi đầu.

Đại sư huynh chẳng biểu lộ bất cứ điều gì, vậy hắn cũng ngầm thừa nhận.

"Các ngươi..." Ta  tức giận nhìn bọn hắn, sao đột nhiên có  thể nhường người

bệnh cho một kẻ bình  thường chỉ phụ  trách đi  tiêm  thuốc bắt mạch? Các ngươi  thật

quá ư mạo hiểm.

"Các vị có gì không tiện chăng?" Vương gia thấy chúng ta ríu rít lại không có

gì tiến triển, liền lại hỏi.

"Vương gia xin chờ, ta muốn cùng hai vị sư huynh trao đổi một chút." Ta một

bên cười hì hì một bên kéo lôi hai vị sư huynh tới góc.

"Hai người các ngươi đừng quá nhát gan chứ!" Ta nhỏ giọng nói, "Đây chính

là quận chúa, Vương gia khuê nữ, sao các ngươi  lại để cho  ta bắt mạch? Một kẻ chỉ

bình thường phụ trách tiêm thuốc!?"

"Sư muội,  ta... Ta bình  thường cũng chỉ phụ  trách  lên núi hái  thuốc." Nhị sư

huynh ngượng ngùng nói.

Ta nhìn hướng Đại sư huynh, nhưng hắn cũng chẳng đáp lại ý tứ của ta.

- 32 -

"Đại sư huynh bình  thường cũng chỉ phụ  trách  luyện võ." Nhị sư huynh vội

vàng bênh vực.

Lão  tử  đầu, mấy  chục  năm  nay  ngươi  có  thật  sự  truyền  thụ  cho  chúng  ta  y

thuật sao.

"Nhưng  ta cũng chẳng khá hơn chút nào a!" Ta nhẹ giọng kêu  lên, định  lần

nữa nhắc lại ta chỉ là phụ trách tiêm thuốc.

"Sư muội, ngươi bình thường sống ở y quán lâu nhất, huống hồ, mỗi lần có nữ

bệnh nhân sư phụ đều tự mình bắt mạch, nói ta còn nhỏ, nam nữ thụ thụ bất thân." Nhị

sư huynh lại ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Ngươi  là  ngu  ngốc,  sư  phụ  cũng  là  nam  nhân! Rõ  ràng  chính  hắn  háo  sắc

ngươi lại nhìn không ra?!" Ta nhịn không được mắng.

"Không nên nói sư phụ như vậy, sư phụ thái độ làm người quang minh lỗi lạc,

hơn nữa y thuật cao minh. Huống hồ…" Nhị sư huynh đỏ mặt, "Sư muội cũng là nữ,

quận chúa cũng là nữ, tương đối dễ dàng mà."

Ta hoàn toàn chẳng thể nói gì, chỉ có thể đen mặt mà nói: "Nếu đã vậy, ta bắt

sai mạch các ngươi cũng đừng oán trách."

"Sẽ không như vậy,  sư muội  cố  lên." Nhị  sư huynh  cười  cười híp mắt. Này

này này, nói thế nếu ta không xem sai mạch thì ngươi oán trách ta à.

Đại sư huynh mặt không chút biểu  tình. Vị nhân huynh này, nói cũng không

- 33 -

nói, ngay cả biểu cảm cũng không thèm có.

"Xin hỏi các vị đã bàn bạc ổn thỏa chưa?" Thanh âm Vương gia từ xa truyền

đến.

"Vương gia yên  tâm, đã ổn  thỏa rồi, ổn  thỏa  rồi." Nhị sư huynh xoay người,

ngữ khí thập phần thoải mái.

Ta từ từ đi đến chiếc ghế dựa gỗ lim bên cạnh mép giường, nhìn về phía hai kẻ

với vẻ mặt như chẳng có liên quan đến mình đứng ở đằng kia, rồi lại quay đầu.

"Quận chúa." Ta gắng sức vơ vét chút vốn từ nho nhã, "Tại hạ muốn thay ngài

bắt mạch, có  thể mượn  thủ (tay) dùng  lát hay không." Vốn định nói "Mượn ngọc  thủ

dùng lát", nhưng có vẻ như làm bộ quá nên thôi.

"Nhờ  công  tử." Thanh  âm  rất  ngọt, mang  theo  trầm ổn  lại  có  điểm  hư  yếu

(mềm mại),  khiến  cho  ta  không  khỏi  tò mò muốn một  lần  diện  kiến  dung  nhan  của

người này.

Theo  lời  nói  ngọt  ngào, một  bàn  tay  vươn  ra màn  lụa. Ác  ác  ác,  ta  rốt  cục

cũng hiểu cái gì được gọi là “thon thon tay ngọc”, thật là hảo mịn màng, tựa như một

món đồ trân quý thông thường.

"Sư muội có phải ngươi đang ngẩn người không?" Phía sau truyền đến thanh

âm  thúc giục của Nhị  sư huynh. Đứng ở một bên xem cuộc vui  thì đừng có nói  leo

được không.

"Ta, ta đang điều dưỡng khí tức của mình!" Ta bịa chuyện nói, "Như vậy bắt

- 34 -

mạch sẽ chính xác hơn."

Giờ là thật đây. Ta hít sâu một hơi, nhớ tới khẩu quyết bình thường sư phụ cả

ngày vẫn đọc " Mạch, phù trầm kiêm, phù thống ngũ mạch yếu minh khám, trầm hàm

tứ mạch trọng phương đắc, phù trung trầm lý tứ mạch yên." ( mạch đập gấp hai, tất cả năm

mạch thì cần xem xét, chìm bốn mạch thì cần chú ý, ở giữa bốn mạch thì là yên ổn) Tuy  rằng một

câu nghe cũng không hiểu, nhưng nếu cứ nhẩm  trong đầu vài  lần hẳn cũng đảm bảo

hơn chút.

Lại âm thầm niệm năm sáu lần, vươn tay phải, ta nhẹ nhàng đặt trên chỉ mạch

của ngọc thủ kia.

Tuy rằng ta bắt mạch cũng chẳng phải cao siêu, nhưng một chút kỹ thuật căn

bản vẫn phải có, này mạch của quận chúa dường như cũng đơn giản, một  lát sau,  ta

dần dần cũng đã có chút trong lòng.

Buông  tay  ra,  quay  đầu  hướng Vương  gia  ta  nói,  "Vương  gia  xin  yên  tâm,

quận chúa đích thực bị nhiễm phòng hàn nhẹ, thân mình cũng yếu, nhưng chỉ cần tiêm

mấy vị thuốc, tiếp tục tu dưỡng vài ngày là sẽ hồi phục."


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .